- Cái gì?
Trần Thái Trung vừa nghe lời của Thiết Thủ, nhất thời tức giận :
- Anh nói xem, tên khốn họ Hàn kia, giúp Thường Tam lật ván cờ của tôi sao?
- Tôi nghĩ, chưa chắc Hàn Lão Ngũ hướng thẳng vào ngài.
Thiết Thủ đã đạt được mục tiêu chia rẽ rồi, phần còn lại cứ nói thật ra, thứ nhất có thể thể hiện bản thân ăn nói công bằng, thứ hai là ý đồ che giấu ý đồ của mình: tôi mặc các anh ai xử ai? Dù sao với tôi thì sẽ giải quyết sự việc bằng cách nói chuyện công bằng.
- Anh ta và Thường Tam, có chung rất nhiều lợi ích với nhau, cho dù ai động đến Thường Tam, anh ta không thể không quản.
Anh ta cẩn thận trau chuốt từng chữ một.
- Tuy nhiên, Thường Tam đã không còn đứng vững được nữa, thì anh ta sẽ dứt khoát buông tay ra, người như Lão Ngũ, rất biết cách chọn lựa, nếu không, anh ta cũng không có được như ngày hôm nay.
- Hắn biết cách chọn lựa? Trần Thái Trung cười nhạt một tiếng. Nghe được lời giải thích đằng sau của Thiết Thủ, oán giận của hắn đôi với Hàn Thiên không còn lớn nữa, nhưng tai nghe được ngừơi khác khen ngợi tên này, lòng bất bình trong lòng đột nhiên lại phát tác lên.
Nói thẳng ra, đó chính là sự ghen tị mà thôi.
Hắn liếc mắt nhìn Thiết Thủ, trong mắt chứa đầy sự khinh bỉ:
- Nếu ông ta đúng là biết cách lựa chọn, thì hiện tại không nên tham gia vào chuyện của thành phố Phượng Hoàng, đôn đốc Sở tỉnh...Đó là trò đùa sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040217/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.