Tần Tiểu Phương vào số ba mươi chín.
Tuy rằng đại viện Thành ủy đều là từng tòa từng tòa biệt thự độc lập, một loạt ở giữa có khoảng cách khá rộng, bình thường hiếm thấy người đến, nhưng khi gã đến, tối thiểu có hai người đứng không cùng góc độ nhìn thấy nhau.
Sau mười phút, gã đi ra, vẻ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng đi từ vườn đi ra, tiếp theo, người tiếp theo bắt đầu bấm chuông cửa số ba mươi chín.
Lúc này là thời điểm ăn cơm, Bí thư Mông chắc chắn là muốn ăn cơm, nhưng đương lúc này, lại còn có người bấm chuông cửa, mọi người không thể không bội phục dũng khí của người bấm chuông, nghĩ kỹ một chút, ai vậy ? Ừa, thì ra là Nhung Diễm Mai, ừ… chuyện đều có nguyên do.
Lại đợi một hồi, Nhung Diễm Mai mới tức giân đi ra, lại vừa lúc lại vô ý đụng phải Chương Nghiêu Đông, Bí thư Chương nhìn cô ta, cau mày nói hai câu gì, mọi người đều nhìn thấy, vẻ mặt của Bí thư Nhung trở nên khó coi.
Đợi sau khi Bí thư Nhung rời khỏi, Bí thư Chương đứng lại cau mày, dường như suy nghĩ điều gì, tiếp theo, Bí thư Chương lắc đầu, mày vẫn nhăn như thế, chần chừ đi tới số ba mươi chín, vẫn là bấm chuông cửa …
Mông Cần Cần thật sự có chút ngồi không yên rồi, cô ta mới nói muốn đi ra ngoài, kết quả trong nhà hết thảy đều có người đến, người đến dường như đều muốn giải thích chút gì đó, tuy là bọn họ ngạc nhiên phát hiện, Bí thư Mông kỳ thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040231/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.