Chủ nhiệm một mực không muốn quỳ, thế nhưng người đứng dưới mái hiên thấp, làm sao có thể không cúi đầu? cuối cùng lúc 10 giây sắp kết thúc, “phịch” đầu gối đã quỳ dưới đất.
Trần Thái Trung ngạo nghễ tiến tới cạnh sofa, giơ chân đạp vào lưng hắn
- Quỳ cả 2 chân
Nói xong cũng không nể mặt y, ung dung hào sảng mà ngồi xuống trước mặt
Tên chủ nhiệm suýt vì một đạp này mà ngã nhào ra đất, ngẩng đầu ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể không gập nốt cái chân còn lại mà quỳ xuống
- Mày rất thông minh
Trần Thái Trung khẽ cười, giơ tay vỗ vỗ vào má y, không quá mạnh tay nhưng lại làm người khác nhục nhã vô cùng,
- Có điều tao thấy làm lạ rằng, người thông minh sao lại cứ thích làm chuyện ngu ngốc?
Chủ nhiệm cúi đầu, không nói lời nào, cũng không nhìn ra nét mặt gã ta, có điều, hai quai hàm của y bạnh ra, rõ ràng là đang cắn răng chịu đựng
- Vẫn là câu ấy, ày năm phút, tìm ra tên đã đánh người cho tao
Trần Thái Trung xoay người một cái, lười biếng tựa lên sofa
- Nếu không, tao sẽ dỡ công ty Vật nghiệp của các người!
- Bọn họ chắc chắn đã bỏ chạy rồi
Tên thanh niên mặt trắng khá lanh lợi, cũng là tên chưa bị đánh, thấy Trần Thái Trung ra lệnh, vội vàng giải thích
- Bọn tay chân toàn là lũ nhát gan
- Chó chết, nhát gan mà dám cướp tiền, dám đánh người hả?
Trần Thái Trung chỉ tay và điện thoại,
- Cho thêm bọn bây năm phút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040240/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.