Một triệu. Hằng Thái hoàn toàn không thiếu chút tiền này, Vương Trí Hoành cũng biết rõ, nhưng muốn Hoa Thái bỏ ra món tiền này, e là rất khó. Dù sao thu nhập bên ngoài của công ty bất động sản cũng không lớn lắm.
- Nhưng mà Trưởng phòng Trần à.
Anh ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cũng cũng thở dài
- Ôi, theo như anh nói thì bạn anh cũng không phải người thiếu tiền. Mọi người có thân phận cao quý, như vậy có được không, anh nể mặt tôi, năm trăm ngàn, chuyện này tôi chịu trách nhiệm.
Đây cũng là gặp phải Trần Thái Trung, chứ gặp người khác, Vương Trí Hoành hoàn toàn không đảm nhiệm nhiều việc như vậy, có thể thấy sức mạnh thúc đẩy anh ta nói ra những lời này vẫn rất lớn.
Tuy nhiên nói gì thì nói, hắn dốc hết sức như vậy, không những xem như là lời giải thích đối với Hằng Thái, mà cũng là lý do để tương lai có thể thoát ra được. Nếu như Tào Tiểu Cường của Hằng Thái không chịu nhận món nợ này. Dựa vào, thể diện của Phó cục trưởng tôi đây không đáng giá năm trăm ngàn hay sao?
Đương nhiên, toàn bộ mọi thứ trước mắt vẫn phải để người này đồng ý mua món nợ này mới được.
- Bạn của tôi, là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hợp Lực, chắc chắn không thiếu tiền.
Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng, nhìn anh ta đầy ẩn ý.
- Hội đồng quản trị của nhà máy sửa chữa xe ô tô Hợp Lực...Ừ
Củ chuối thật, Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà máy sửa chữa xe ô tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040244/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.