-Không sai, đúng là tôi đã từng nói vậy.
Tào Tiểu Cường gặp Lâu Xuân Vũ vẫn dám cãi lại vậy, tức run cả người gã nói:
- Tôi chỉ là nói nếu như đã làm bất động sản thì những thiết bị đồng bộ vẫn phải cần, đây là đại tiền đề mà?
Ở thành phố Phượng Hoàng này chưa hề có công ty bất động sản chuyên nghiệp nào cả, hơn nữa làm về bất động sản cũng không phải không kiếm được, chỉ là có hơi chút rắc rối là, nếu như phát triển tiểu khu thì tự nhiên Hằng Thái cần phải thành lập một công ty nhà đất, vậy thì coi như “không để miếng ngon cho kẻ khác”
Tuy nhiên loại công ty nhà đất quy mô nhỏ này tổng giám đốc Tào chắc chắn không thích, vì thế mới phái Lâu Xuân Vũ phụ trách.
- Khách hàng là Thượng Đế, anh lại giỏi rồi, mang thượng đế về đi.
Hừ, đổi là mày sợ còn ác hơn cả tao chứ gì, Lâu Xuân Vũ trong bụng thì cằn nhằn nhưng miệng thì không dám nói, lúc di dời, mày cũng đã làm không ít việc đê hèn rồi đấy.
Cằn nhằn oán trách một hồi Tào Tiểu Cường mới bình tĩnh hơn chút, lúc đó mới liên lạc với Thập Thất, tiếc rằng Thập Thất vừa nghe là gã liền luôn mồm xin tha:
- Tôi đã nói tổng giám đốc Tào là anh bỏ qua cho tôi, người của anh đã đánh Tiểu Ninh rồi thì tôi làm sao giúp anh nói đỡ được đây?
-Tôi sẽ đưa tiền, đưa tiền thật đấy, một triệu tệ, tôi hứa đấy.
Thời khắc then chốt đến thì gã cũng không nghĩ gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040248/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.