Lúc Trần Thái Trung và ba cô gái lái xe tới Văn Miếu thì trời cũng sắp tối rồi, đến bãi đỗ xe trước cổng, vừa muốn dừng lại thì một chiếc xe Charade từ trong bãi đỗ xe bắt đầu chuyển động, lao về phía chiếc xe Lincoln.
Tốc độ của xe Charade không nhanh ,nhưng Trần Thái Trung vẫn rất kiên quyết, thong thả mà kiên định đánh xe về hướng đầu chiếc xe đang lao tới, trình độ lái xe của Trần Thái Trung thực sự không phải là cao lắm, nhìn thấy tư thế này, hắn tức giận chửi một tiếng, chuyển hướng không ngừng.
-Con mẹ nó, muốn chết à!
Thật khó khăn lắm mới tránh được chiếc xe này, Trần Thái Trung lập tức mở cửa xe muốn lao tới xử lí tên lái xe Charade đó, nhưng liền bị Lưu Vọng Nam đang ngồi bên ghế phụ kéo ngăn lại;
-Anh nhìn người lái xe đó đi!
Hóa ra người lái chiếc xe Charade đó căn bản là không nhìn đường, đang lắc lắc đầu không biết là nhìn gì nữa, cũng may mà Lưu Vọng Nam ngồi ở phía trước, phía sau là Mông Hiểu Diễm và Đinh Tiểu Ninh lại không có phản ứng gì.
-Có bệnh à, lái xe mà không nhìn đường!
Trần Thái Trung oán giận một tiếng, nhìn về phía theo tầm mắt của người đó mới hiểu được, té ra là hắn đang nhìn đoàn người của Kinh Tử Lăng.
Kinh Tử Lăng mặc trên người áo gió vàng nhạt, chân đi giày trắng cao cổ, dáng người cao gầy mảnh mai, cô vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với Vương Ngọc Đình, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào.
Nhìn thấy cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040293/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.