- Anh ta đương nhiên biết y thuật rồi.
Nhìn thấy bộ dạng không thể tin nổi của Kinh Tử Lăng, Mông Hiểu Diễm cảm thấy bản thân bị tổn thương, một người lớn như mình vậy, mà còn đi lừa gạt một cô bé như cô sao?
- Hơn nữa vô cùng thần kỳ, nói như thế nhé…
Giọng cô thanh thanh, đang cân nhắc xem nên thuật lại chuyện này như thế nào, mới vừa hợp lý mà không công khai, chính lúc này, cửa phòng mở ra, Cát Kiến Tân đưa Tiểu Cát đi vào trong.
Kính rượu ở tỉnh Thiên Nam, cũng hết sức xem trọng, dựa theo tình hình này, Kinh Tử Lăng là tiểu bối, nên đến phòng hạng A trước để kính rượu cho Cát Kiến Tân, tuy nhiên, phong tục ở đây, vẫn khá xem trọng sư đạo tôn nghiêm, dù Cát Kiện Tân được xem là nửa đồ đệ của Kinh Dĩ Viễn, vừa là chủ, như vậy, theo quy tắc, anh ta đến trước mới là bình thường.
Về phần Tiểu Cát, vậy thì không cần nói nữa, vốn dĩ họ Trần là Trưởng phòng của anh ta, lại rất chiếu cố anh ta, không đến kính rượu trước chính là đã có lỗi rồi.
Cát Kiến Tân ngồi được ước chừng mười phút, vốn dĩ anh ta không cần ngơ ngẩn trong thời gian dài vậy, tuy nhiên nếu đã đến rồi, vậy thì ăn uống linh đình, tìm hiểu một chút thân phận của các vị ngồi đây, cũng là chuyện hợp lí, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, Chủ tịch Cổ cũng có tâm muốn xem gần đây thành phố Phượng Hoàng lại xuất hiện thêm nhân vật nào.
Nghe nói Vương Ngọc Đình ở văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040298/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.