Trần Thái Trung nhè nhẹ chuồn ra ngoài, đã mười một giờ rồi, Ngô Ngôn không nỡ cho hắn rời khỏi, nhưng lăn lộn ở đâu thì phải giữ nguyên tắc nơi đó: Muốn giữ thân, phải bỏ ra cái giá của nó, dù cô là Bí thư Quận Ủy.
Trước khi hắn đi đến xe Lincoln, phát hiện Lưu Vọng Nam không nằm ngủ, mà dựa vào ghế ngồi phía sau, hai chân co lên đặt trên ghế, thân trên dưới đều là miếng thảm dày, cô dựa vào bên cửa sổ, ngay cả cửa sổ cũng bị tấm thảm che lại, trong đêm khuya vậy, thật là hơi lạnh.
Mấy người phụ nữ của Trần Thái Trung, dáng người cũng không thấp, chỉ là Ngô Ngôn hơi lùn một chút, cũng có dáng người một mét sáu ba, sáu bốn, Lưu Vọng Nam cũng khoảng một mét sáu tám, dù xe Lincoln tương đối rộng, nằm xuống ngủ cũng không thoải mái lắm.
Đương nhiên, mấu chốt là, cô không ngủ, thông qua xe Lincoln, Trần Thái Trung có thể nhìn thấy, đôi mắt của cô mở rất to, đang thờ thẫn nhìn lên nóc xe, không biết đang nghĩ gì.
- Anh về rồi đây.
Trần Thái Trung mở cửa xe, đi vào trong, quay đầu nhìn cô,
- Lạnh không?
- Không lạnh.
Lưu Vọng Nam lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui,
- Em cứ tưởng anh phải đợi đến sáng tinh mơ mới ra chứ.
- Không phải chứ? Sao em lại nghĩ vậy?
Nhất thời Trần Thái Trung có chút thán phục trực giác của phụ nữ, nếu không phải hắn nhớ đến Lưu Vọng Nam, Mông Hiểu Diễm lại nói sẽ đợi hắn, hôm nay hắn vẫn không muốn nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040304/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.