Từ lúc Mông Cần Cần và Nghiêm Tự Lệ đến phòng ba mươi chín, trong nhà của Đường Diệc Huyên đã trở nên không còn buồn tẻ nữa, náo nhiệt giống như cái chợ vậy, điều này làm cô có cảm giác hơi mất tự nhiên bởi thói quen thanh tịnh ngày xưa đã thay đổi, không ai thích loại cảm giác bị quấy rầy khi đang ăn cơm.
Cô đương nhiên hiểu rõ, người khác tới phòng ba mươi chín, có nhiều người hướng về vẻ bề ngoài của xe số 1 kia, đúng là bởi vì như thế, ở lúc bực tức mà không bực tức, lòng của cô có chút khinh miệt.
Sáng sớm hôm nay, Mông Cần Cần nói phải đi ra ngoài chơi, còn kéo Nghiêm Tự Lệ cùng đi, Đường Diệc Huyên vừa nghe vậy, cũng một mình đi ra ngoài, nghĩ đã lâu không có tới chơi ngọc, mà lúc này lại là gần cuối năm, tiểu Phan hẳn là lại có hàng mới, liền chạy đến xem.
Ông chủ Tiểu Phan này, quả thật nhập vào không ít hàng, Đường Diệc Huyên ở chỗ này đi đi lại lại một hồi lâu, chọn nửa ngày mới chọn được một khối đá có mạch ngọc tuy không phải rất rõ ràng nhưng cảm giác tàm tạm.
Lúc cô đang lựa chọn, lại có người đi vào mua ngọc, đương nhiên, cô chưa chọn xong thì người khác cũng chỉ có thể đợi, nhưng tiểu Phan không kìm nổi ,
- Chị Đường chị có thể nhanh lên một tý được không? Tôi đây còn phải buôn bán nữa.
Nếu Trần Thái Trung ở đây, tôi đương nhiên có thể nhanh lên một chút, Đường Diệc Huyên oán hận nhìn hắn một cái, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040308/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.