- A
~Đinh Tiểu Ninh thét một tiếng chói tai thảm thiết. Trong lúc Lưu Vọng Nam khởi động xe, kéo cửa xe ra, nhảy vọt vào xe, lập tức “rầm” một tiếng, đóng chặt cửa xe lại!
- Này.
Lưu Vọng Nam hất càm một cái, lại mặt nhăn mày nhíu, không kiên nhẫn mà xoay người nhìn chằm chằm cô ta.
- Tôi nói chiếc xe này là của tôi. Cửa xe bị làm hỏng, cô phải bồi thường đấy?
- Tốc độ này của cô chậm hơn tôi bao nhiêu chứ.
Trần Thái Trung cũng không kiên nhẫn mà lắc đầu, đầu cũng không quay lại:
- Tôi thấy rất kỳ lạ, người ngay cả chết cũng không sợ lại còn sợ chuột sao?
- Tôi, tôi, tôi…
Đinh Tiểu Ninh quá sợ hãi, cô mặc dù từng chịu không ít cực khổ nhưng vẫn là sống ở thành phố, con chuột lớn mà lại không sợ người như vậy, quả thực chưa từng gặp qua.
Rất lâu sau cô mới lấy lại sức lực:
- Cái đó, hai vị đại ca đại tỷ, tôi…tôi đưa tiền xe, ừ, còn có tiền quần áo, các vị kéo tôi ra đường quốc lộ đi.
- Kéo cô? Hừ, cô có thể xuống xe rồi!
Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, như cũ không quay đầu lại:
- Cô tưởng là cô bị dọa sợ khiếp chết đi được rồi à? Cái cổ họng kia của cô, con chuột kia còn suýt nữa bị cô hù chết.
Đinh Tiểu Ninh sao mà dám xuống xe chứ? Cô sống chết cứ giữ chặt lấy cửa xe, hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
- Ôi chao…Tôi nói này, cô vẫn chưa dừng cái trò đó lại phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/37462/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.