Thái Trung không quá quen thuộc với những điều cấm kỵ trong quan trường, nhưng hắn có thể khẳng định cô không phải là không giúp được mình, mà là không muốn hỗ trợ. Cho nên, cô nói như vậy thật sự quá tuyệt tình.
Hơn nữa, nghĩ rộng ra, hắn thậm chí có thể đưa ra kết luận, cho dù bản thân mình chạy đi tìm Chủ tịch quận Hạng Đại Thông xin nhà ở, cũng làm công tác tư tưởng với Chủ tịch quận, nhưng Ngô Ngôn đại khái cũng sẽ ngáng chân, gây khó dễ cho hắn.
Đây là một loại trực giác. Tuy trực giác của hắn cũng không mấy khi linh nghiệm, nhưng lần này khẳng định không sai!
Mình tuyệt đối chưa từng đắc tội với Bí thư Ngô! Đối với điểm này, Trần Thái Trung hoàn toàn chắc chắn. Vậy mà cô lại có ý gây khó dễ cho tôi. Không thể được, tôi phải bỏ chút công phu, trừng trị người phụ nữ này một phen mới được!
Trừng trị người khác là sở trường của hắn, nhưng trừng trị cán bộ, khiến đối phương nghe theo ý nguyện của mình, bất kể trước mặt hay sau lưng người khác cũng không dám ho he gì lại là việc mà hắn chưa từng làm. Hơn nữa, điều này không phải đơn giản chỉ cần dùng tiên lực là có thể làm được. Cho nên, hắn cần vạch kế hoạch một cách cẩn thận.
Hắn trái lo phải nghĩ, nhưng lại không để ý tới một điều. Trong giây lát, hắn mới nhớ tới một sự thật: Ngô Ngôn, cô là Bí thư Quận ủy!
Có linh cảm này, hắn nhanh chóng đưa ra phương án. Nếu tội nhận hối lộ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/37522/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.