Thái Trung nào biết Ngô Ngôn hiểu về loại nước hoa này còn nhiều hơn cả hắn?
Bất ngờ khi thấy Bí thư Ngô biết thứ này, trong lòng hắn lập tức cảm thấy yên tâm hơn. Xem ra, mình chọn món quà này thực sự rất thích hợp. Ôi, nghĩ đến việc cô ta cũng biết, chắc thứ này cũng không rẻ nhỉ?
Đang vui mừng, hắn cười tự hỏi, đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối, hắn không biết ngụ ý của loại nước hoa này —— Thật vô dụng. Hắn rất ít khi suy nghĩ kỹ càng.
- Ồ, loại nước hoa này rất nổi tiếng sao?
Trần Thái Trung nói vậy cũng chỉ muốn tạo cơ hội cho Bí thư Ngô khoe khoang, thuận tiện cũng có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nhưng thật đáng tiếc, Ngô Ngôn cho rằng lời nói này có hàm ý khác.
Hắn là ám chỉ, muốn theo đuổi tôi sao? Ngô Ngôn không nói gì chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không ngờ lại phát hiện ra, người thanh niên này chẳng những có dáng vẻ cao lớn, mà còn có một khuôn mặt rất hấp dẫn. Tuy nhiên... tuổi của hắn, không phải thật sự quá nhỏ sao?
Đổi lại, nếu người khác hỏi những lời như vậy, tám chín phần sẽ bị cô xem thường. Chỉ có điều, lần trước, Bí thư Ngô nhìn thấy cảnh Trần Thái Trung không sợ cường quyền, chất vấn với sự chính khí nghiêm nghị. Ký ức đó hãy còn rất mới mẻ. Cho nên, cô đối với hắn, vẫn có sự tán thưởng nhất định.
Hơn nữa, ý nghĩa của nước hoa ngoài yêu ra, còn thể hiện sự khổ tâm và lãng mạn. Người bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/37524/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.