Chàng Hiệp Sĩ ngồi trên ghế, ánh nhìn xa xăm.
Gã Có Sừng càng lo lắng hơn.
Hắn không biết phải an ủi người khác như thế nào, dù có thể nói rằng cậu là người yêu của hắn, thì hắn cũng chẳng biết phải làm gì cả.
Đôi lúc hắn cũng cảm thấy bất lực khi nhìn người yêu nhỏ chịu khổ, khi bản thân hắn phải đóng vai phản diện chỉ để hoàn thành vai trò cho cậu.
Hắn muốn rời bỏ cái vương quốc này, và cậu sẽ không phải đau khổ nữa.
Nếu Saron ở đây thì tốt quá, Gã Có Sừng nghĩ vậy, ít ra sẽ có vài lời khuyên hữu ích.
"Này Cyril." Đột nhiên Chàng Hiệp Sĩ gọi tên hắn.
Hắn giật mình, vội vàng lại gần cậu "Sao thế?"
"..
Tớ phải làm thế nào đây? Cứ lo lắng suốt.." Cậu cuộn tròn trên ghế, mặt ỉu xìu "Cũng có cảm giác bồn chồn thế nào ấy."
Gã Có Sừng không bình phẩm gì.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, sau đó khẽ ôm cậu vào lòng.
Đây là hành động hắn thường làm khi không thể nghĩ ra lời hay ý đẹp gì để nói.
Nhưng thật ra, Chàng Hiệp Sĩ cần sự hành động hơn mấy lời nói suông, nên cậu thích cái ôm này hơn những câu an ủi khác.
Vị quỷ vương xoa đầu cậu.
Cả hai cứ như vậy một lúc, cho tới khi cánh cửa lớn khẽ mở.
Tôi đứng ở cửa, tất nhiên là không chuẩn bị cho khung cảnh diễn ra trước mắt.
Nhưng cũng chỉ hơi giật mình một chút thôi.
Bóng lưng của Chàng Hiệp Sĩ hơi cứng lại, và Gã Có Sừng chỉ hơi bất ngờ thôi.
Tôi gật đầu, nói "Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tra-nostalgia/802322/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.