"Xin chào, Saron, lâu lắm không gặp.
Tôi có rất nhiều chuyện để nói với em đấy."
Cyprus ngồi dậy, cơ thể cao 2 mét thực sự khiến người khác cảm thấy áp bức.
Tôi lùi lại, muốn chạy đi, nhưng đây là quán trà của tôi, và hắn chỉ là khách.
Tôi không thể lúc nào cũng chạy trốn như ngày xưa được.
Vì vậy tôi đứng thẳng người, mặt đối mặt với y, dù tay và quần áo tôi thì đang lấm bẩn.
Y vẫn đứng yên, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Nụ cười ấy đáng lẽ ra phải khiến người khác cảm thấy ấm áp, nhưng y đang đứng ở một góc tối, nên trông cực kì quỷ dị.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh đi vòng qua quầy pha chế, rửa qua đôi tay nhem nhuốc của mình.
Tầm mắt của Cyprus chưa từng rời khỏi tôi, và y nói ra câu thứ 3 trong đêm nay.
"Có vẻ như chủ quán của chúng ta đã quá chú tâm tới hai bạn nhỏ đến mức khiến bản thân thiệt thòi, nhỉ?"
"Đừng có lòng vòng nữa, có chuyện gì nói luôn đi."
Tôi rẩy nước trong tay lên người gã, khiến bộ áo choàng nghe có vẻ rất xịn xò kia bị ướt nhẹp.
Cyprus lập tức ngưng cười, mặt lạnh đi vài phần.
Nhưng tôi cũng không cảm thấy sợ hãi lắm.
Y lúc không cười trông còn dễ gần hơn ấy.
Y ngồi xuống, thực sự tức giận bởi hành động của tôi.
Nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ chỉnh lại áo choàng của mình và ngồi xuống ghế, giống như một vị khách quen ở quán này.
Chỉ là sẽ không có cốc trà nào được đưa lên cho y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tra-nostalgia/802325/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.