Nhìn những vị khách vừa ngồi uống trà vừa cười nói trong quán, tôi lặng lẽ mỉm cười.
Tôi rất thích bầu không khí sôi nổi của quán ngay lúc này, nó khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên.
Đấy là cho đến khi, vị quỷ vương cao to với cặp sừng to đùng nghênh ngang bước vào quán giữa ban ngày ban mặt.
Tôi biết, ở cái quán này, thì ai cũng chỉ là một vị khách bình thường.
Nhưng nhìn thấy kẻ đầy ma lực bao quanh trong truyền thuyết thì ít nhiều gì mọi người đều sẽ sinh ra phản ứng sợ hãi.
Trong phút chốc, cả quán đều trở nên lặng đi hẳn.
Gã Có Sừng chẳng để tâm tới điều đó.
Hắn tới đây chỉ để uống trà, nên không việc gì phải ngó xem vì sao chưa ai hét hoặc chạy khỏi quán.
"Sao, vẫn là Thuốc Mơ Màng như mọi khi hả?" Tôi quay sang hỏi Gã Có Sừng, cố gắng bỏ qua tiếng xì xầm thì thào của người khác.
"Như mọi khi."
Đây không phải lần đầu tiên Gã Có Sừng tới quán vào ban ngày, chỉ là hắn thường đến vào buổi tối nhiều hơn.
Số lần hắn xuất hiện khi mặt trời vẫn còn trên cao chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Dù hơi hiếu kỳ, trong thân tâm tôi thực ra đã có một đáp án mơ hồ.
"Nghe nói hôm qua cậu lại đi..bắt cóc công chúa hả?" Tôi vừa gắp những bông Hoa Ngọt ra khỏi túi nguyên liệu, vừa hỏi chuyện "Vừa mới bị thương dậy mà đã hùng hổ thế à?"
"Hừ, vết thương nhỏ thế có là gì? Chẳng phải Valder hôm qua cũng đến quậy ở quán anh hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tra-nostalgia/802332/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.