NGÀY THỨ MƯỜI BỐN
Có lẽ do hôm qua trong quán cà phê nghe thấy những câu chuyện quá khủng khiếp về Hoang thôn, nên cả ngày hôm nay lòng dạ tôi bất an, bên tai hình như vẫn còn văng vẳng tiếng của Tô Thiên Bình, giọng nói run rẩy đó giống như một hố đen, không ngừng hút lấy linh hồn của người nghe.
Buổi tối, Diệp Tiêu đến tìm tôi, sự ghé thăm đột ngột của anh ấy khiến tôi bất ngờ, hình như sắc mặt của anh ấy không được tốt lắm. Diệp Tiêu vừa bước vào cửa là liền im lặng, anh ấy dừng lại nhìn vào mắt tôi hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Nữ sinh tên là Xuân Vũ hôm nay đã được tìm thấy.”
“Tìm thấy rồi? Không phải tìm thấy một xác chết chứ?” Trước mắt tôi lập tức lại hiện lên khuôn mặt của Xuân Vũ, tim tôi cũng treo ngược lên: “Cô ấy ở đâu? Vẫn sống chứ?”
“Yên tâm đi, Xuân Vũ không chết. Sáng nay, cô ấy được giáo viên phát hiện trước cổng trường, thần kinh của cô ấy không được bình thường cho lắm, nhà trường đã đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra rồi.”
“Anh nói Xuân Vũ điên rồi?”
“Đúng, đích thân anh hỏi cô ấy, nhưng toàn thân cô ta run rẩy, đôi mắt vô thần, miệng cứ lẩm bẩm, trong cơn hoảng loạn cực độ, anh thấy thần kinh của cô ấy hoàn toàn suy sụp, không thể cung cấp bất cứ manh mối gì.”
“Thế Tô Thiên Bình đâu? Có tin tức gì của cậu ta không?
Diệp Tiêu trầm ngâm lắc đầu: “Nhà trường đã tìm cậu ta hai ngày hôm nay, đến bây giờ cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tro-hoang-thon/1622633/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.