Chướng Nguyệt quay về nhà mình, Quỷ Sứ biết trong lòng của anh ta không dễ chịu nên không nói gì. Ném A Âm ở ghế sofa, trong lòng anh nghĩ, quỷ uống say có nôn không? Vấn đề này cần phải chờ nghiệm chứng.
Trong phòng rất nóng, Quỷ Sứ cởi áo khoác của cô ra rồi cởi áo khoác của mình, cô nằm trên ghế sofa ôm lấy một chân anh như gối ôm, bị anh cưỡng ép rút ra, lấy một cái gối ôm thật cho cô.
Không chỉ có tướng ngủ ngoan mà khi say cũng không nói lời nào, sau khi nói một câu ở trên xe thì không nói thêm lời nào nữa.
Không đến nửa tiếng sau, Chướng Nguyệt lại tới. Tay bưng chén canh giải rượu nhưng biểu cảm lại như Diêm Vương đòi nợ, anh đưa cho Quỷ Sứ, “Đút cho cô ấy uống hết.”
“Đồ của người đút cho cô ấy có tác dụng không?”
“Cơ thể cô ấy là người, lát nữa cô ấy nôn vào người anh thì sẽ biết ngay thôi.”
“Có lý.”
Quá nửa đêm, Quỷ Sứ ngủ trên ghế sofa, bị âm thanh đồ vật rơi xuống sàn nhà đánh thức, anh vội vàng đứng dậy đi lần theo tiếng động.
Mắt thấy A Âm tựa người vào bàn thờ, lư hương rơi xuống đất, khắp nơi đều là tàn hương, còn có một nén nhang rơi trên mặt đất.
Chắc là tỉnh rượu định đến thắp hương.
“A Âm, cô đừng như vậy, tôi nhìn cũng thấy khó chịu.”
Cô quay lưng về phía anh lặng lẽ lau nước mắt, “A Dược, anh từng yêu ai chưa?”
Mấy hôm nay cô để ý, lúc Quỷ Sứ cầm điện thoại trò chuyện với người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-trung/248583/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.