Bộ phim kia không quá hay nhưng có lẽ do cô ít tiếp xúc với điện ảnh nên cũng đủ để bị chọc cười. Phương Quan Trừng thấy người trong lòng bị bộ phim thu hút, ánh mắt tự nhiên ngây thơ, bấy giờ mới thả lỏng.
Anh nghĩ thầm trong bụng, cái gì mà Yêu Miêu Truyện, em mỉm cười quan trong hơn hết thảy mọi thứ.
Cuối cùng nam nữ chính gặp nhau giữa trời tuyết bay đầy đường, bối cảnh âm nhạc là bài Mối Tình Đầu của Đặng Lệ Quân, cô quay đầu hôn khóe môi anh, thì thầm: “Năm nay anh sẽ đi ngắm tuyết với em chứ?”
“Đương nhiên.”
“Lúc tuyết rơi, đừng để em một mình.”
Anh bỗng nhớ đến quãng thời gian ngắn ngủi không mấy vui vẻ, vuốt ve mái tóc dài của cô, “Ừm, đến lúc đó anh đi cùng em.”
“Quan Trừng, anh đã đồng ý với em thì nhất định phải thực hiên.”
“Có câu nói, một lời đã định, vạn núi không từ.”
“Tất nhiên em không nỡ để anh leo núi.”
Phương Quan Trừng buồn cười, hai người ôm nhau giống như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt bình thường giữa thành phố hoặc cả thế gian này. Thậm chí A Âm còn chờ mong, bọn họ cũng sẽ cãi nhau rồi làm hòa, thỉnh thoảng nảy sinh mâu thuẫn nhỏ nhưng cuối cùng sẽ an ủi ngọt ngào như hàng ngàn hàng vạn người bình thường khác. Nếu như anh đồng ý thì qua hai năm nữa họ sẽ kết hôn, dù sao tuổi Phương Quan Trừng cũng không còn nhỏ nữa.
Vậy nếu như hỏi A Âm, sau khi cưới họ ở chung với nhau rất lâu, vậy cô sẽ giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-trung/262454/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.