Có lẽ là do thời gian quá muộn, Nhậm Ninh Viễn gọi cho anh vài cuộc điện thoại. Khúc Đồng Thu nắm chặt tay, mồ hôi đổ đầy trong lòng bàn tay, chẳng dám nghe máy.
Bất giác anh cảm thấy mình không dám trở về.
Trên người anh mặc vẫn là quần áo vụt vặt mà Nhậm Ninh Viễn cho. Thứ Nhậm Ninh Viễn trao anh, anh liền coi như bùa hộ mệnh, mặc vào rồi thì không nỡ cởi ra. Cặp đi làm anh cũng cả ngày mang theo, không hề đổi.
Nhậm Ninh Viễn đối với anh tốt như vậy, anh trân quý vô cùng. Sung sướng cho rằng có lẽ thời gian đi theo Nhậm Ninh Viễn dài quá, mọi người sẽ nảy sinh cảm tình mà thôi.
Hiện tại, nỗi sợ hãi lại ẩn trong lòng.
Anh chưa từng hoài nghi bất cứ điều gì Nhậm Ninh Viễn nói. Chuyện làm anh đau khổ đến khảm vào xương, Nhậm Ninh Viễn an ủi anh không cần lo lắng, anh liền thật sự không hề truy cứu, thậm chí cũng chẳng hỏi Nhậm Ninh Viễn đến tột cùng có vì anh báo thù hay chưa.
Anh không biết Nhậm Ninh Viễn lúc ấy có phải hứa cho có lệ hay không, lại càng không nghĩ suy rằng Nhậm Ninh Viễn kỳ thật là giúp người khác hay giúp anh.
Như vậy chẳng khác nào ngay cả phần tin tưởng toàn tâm toàn ý đó của anh đều hẫng hụt cả hay sao.
Lúc tuổi trẻ bị người cưỡng gian, trải qua sự sỉ nhục đáng sợ kia khiến trong một thời gian rất dài anh không thể ngẩng đầu, cảm thấy mình chẳng còn là đàn ông nữa, trong lúc ngủ cứ mãi bừng tỉnh.
Nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-chi-giao/114687/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.