Vất vả lắm mới trở về nhà, khi cửa nhà trọ xuất hiện trong tầm mắt, Khúc Đồng Thu nhẹ nhàng thở ra, vội ngẩng đầu lau khô một tầng mồ hôi trên trán.
Anh không phải là người chưa từng trải qua đau khổ, nhưng chưa từng thể nghiệm qua việc này, sự đau đớn khi đi lại cũng không biết phải hình dung ra sao, chỉ có thể nói so với chân bị trượt vào đám bong bóng xà phòng còn khó chịu hơn gấp mười lần.
Mở cửa vào nhà, liền thấy Khúc Kha ngồi trên ghế sa lon gọi điện thoại, có lẽ là nói chuyện phiếm cùng bè bạn, có vài từ ngữ anh không hiểu, thỉnh thoảng tuôn ra một trận cười lanh lảnh, còn vung tay múa chân, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Nhìn dáng vẻ con gái, tâm tình u ám được an ủi phần nào, nhưng lại có chút cảm giác mệt đến mức không chống cự được.
Sự tình gặp phải tối qua anh không thể suy nghĩ tới, không có người cha nào vì loại chuyện hoang đường này mà rối ren.
Còn rất nhiều thứ để anh quan tâm, đối với một người chủ gia đình mà nói, quan trọng là kế sinh nhai trước mắt của gia đình. Vậy nên phải cố gắng vì cuộc sống của bản thân và con gái.
Khúc Đồng Thu chịu đau ngồi vào ghế sa lon. Khúc Kha tán gẫu trong điện thoại xong, quay đầu về phía anh: “Ba, ba về rồi sao, tối qua chơi trễ lắm à? Chơi vui không?”
“Ừ, vui…”
“Ba ăn sáng chưa? Con có mua đậu hoa về, ba muốn ăn không?”
Khúc Đồng Thu nhìn thứ gì trăng trắng được đưa đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-chi-giao/114697/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.