Khúc Đồng Thu vội đẩy ghế ra đứng lên, cùng bạn cũ xa cách mười mấy năm gặp lại, nhất thời xúc động đến không biết làm sao.
“Hai người khi nào thì trở về?”
“Vừa về được hai ngày.” Dù sao đã nhiều năm không gặp, tất cả đều thành người chững chạc ở tuổi trung niên, Sở Mạc cũng thân thiện hơn với anh so với thời niên thiếu. “Cậu thì sao, đến thành phố T lúc nào vậy?”
“Khoảng một tháng trước.” Khúc Đồng Thu lau lau tay, nhìn hai người trước mắt, “Chà, hai người… khác xưa nhiều quá.”
Sở Mạc ha ha cười, vỗ vỗ vai anh: “Cậu cũng vậy. Ốm hơn trước nhiều. Hiện tại giảm bao nhiêu ký? Hai mươi?”
Trang Duy không quá vui mừng: “Đến lâu thế rồi sao? Ninh Viễn, cùng là bạn học cũ, sao anh không nói với bọn tôi một tiếng.”
Nhậm Ninh Viễn lấy khăn lau tay, gọi phục vụ tới mang thêm hai phần chén đũa, mỉm cười nói: “Hai người sao cứ như nhiều năm chưa từng gặp bạn học cũ vậy. Gặp thì phải sẽ giúp đỡ việc gì đó, không thấy phiền sao? Hạ tuần tôi còn phải tiếp đãi một đàn em cùng năm, đề cử cậu ta đi phỏng vấn, hai người có hứng thú cùng ăn cơm không?”
Khúc Đồng Thu đột nhiên có hơi đỏ mặt. Anh cũng là bạn học dựa vào sự giúp đỡ rất nhiều của Nhậm Ninh Viễn mới có thể tạm thời yên ổn ở thành T, ngay cả bữa cơm Trung thu đoàn viên này cũng là nhờ phúc của Nhậm Ninh Viễn.
Tuy Nhậm Ninh Viễn đã giúp nhiều người lắm, chỉ cần là khách từ phương xa đến tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-chi-giao/114703/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.