Nhưng từ đó về sau, Khúc Đồng Thu không còn cơ hội cùng nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn.
Bởi trong sinh viên phân biệt cấp bậc rất nghiêm khắc. Cậu nếu muốn đem Nhậm Ninh Viễn trở thành ngôi sao chính nghĩa, vậy là mười phần sai. Nhậm Ninh Viễn không phải người lương thiện, chẳng qua biến việc vơ vét, áp bức tài sản rối loạn thành thu phí có tổ chức kỷ luật mà thôi.
Kẻ không đưa được tiền đều bị trừng trị như nhau.
Nhưng mà ưu khuyết điểm là dựa vào đối lập mà sinh. So với cảnh ngộ bi thảm trước kia cứ phải mỗi ngày đều có thể bị những kẻ khác nhau vơ vét tài sản hai ba lần, thì việc cố định giao một ít tiền chi tiêu rồi có thể cam đoan một thời gian ngắn không gặp phiền phức vẫn tương đối được hoan nghênh.
Kẻ nhu nhược được chăng hay chớ luôn cầu an ổn như Khúc Đồng Thu, chỉ cần hiện trạng so với trước kia tốt, sẽ cảm thấy mỹ mãn.
Mặc dù những ngày sau này vẫn vì thiếu tiền mà bị đánh, hoặc giả vì mặt mày chọc người tức giận mà bị đánh, thậm chí bởi nộp cho giáo viên danh sách sinh viên nghỉ học mà bị đánh, cậu cũng không sinh ra ác cảm với người làm quản lý như Nhậm Ninh Viễn.
Trang Duy rất chán ghét cậu, mắng cậu ‘nô tài’, ‘không có chí khí’, cậu cũng có thể ở giữa tiếng mắng mà bình thản ăn hai chén mì.
Tuy cũng có lúc than thở vì cái sự không tiền đồ của mình – tên nam sinh nào mà chẳng có giấc mộng làm anh hùng –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-chi-giao/114724/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.