Suốt đoạn đường, Lý Trình Tú vẫn ôm lấy con, anh dùng một tay đặt sau đầu, một tay vỗ nhè nhẹ lưng của con, thỉnh thoảng còn dùng gò má cạ cạ lên mặt con trai nữa.
Thiệu Quần tắt điều hòa trong xe đi, sau đó mở cửa sổ xe hai bên ra, hiện tại là hơn bảy giờ tối trong nội thành, chính là giờ cao điểm tan làm, kẹt xe chỉ có thể nhích từng chút một, cực kỳ mệt mỏi.
Bầu trời đêm âm u tối như mực bao trùm lên những tòa nhà cao tầng, Lý Trình Tú ôm Chính Chính vô hồn nhìn dòng xe cộ trước mặt mình, con đường này dài đến đáng sợ, thậm chí còn nhìn không thấy điểm cuối ở đâu.
Thiệu Quần cầm tay lái buồn bực không thôi, hắn muốn bấm còi giục nhưng sợ đánh thức con trai, cơn gió oi bức ẩm ướt tiến vào trong, luồng khí nóng khiến lông mày hắn cũng chau lại.
Có lẽ do kẹt quá lâu, dần dần những chiếc xe khác bắt đầu nhấn còi, Thiệu Quần thấy vậy bèn đóng cửa sổ xe lại chắn bớt âm thanh, thế nhưng Chính Chính vẫn bị đánh thức, bé con vừa tỉnh dậy đã lủi vào cổ Lý Trình Tú khóc hu hu, hồi nãy ở nhà ông nội mới ăn có hai muỗng bột đã đi mất tiêu, giờ đây thức dậy khóc nức nở than đói bụng với ba ba.
Thiệu Quần cầm lấy miếng phô mai từ phía sau dỗ con: "Chính Chính ngoan, con ăn phô mai trước đi, chúng ta sắp về nhà rồi."
Lý Trình Tú nhận lấy miếng phô mai đã bóc vỏ từ tay Thiệu Quần, vô ý chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472739/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.