Bên tai Lý Trình Tú lúc này quanh quẩn chỉ là thanh âm giọng mũi đầy oan ức phẫn nộ cùng gào thét của Thiệu Quần.
Anh nghe được tiếng chuông điện thoại ở phòng khách, vang lên hai lần nhưng vẫn chưa có ai tiếp, Lý Trình Tú lúc này mới gõ cửa phòng: "Thiệu Quần, em có điện thoại."
Không trả lời.
Anh lại gõ lần hai, "Thiệu Quần...."
Vẫn không thèm để ý đến anh, Lý Trình Tú sợ có việc gấp, cho nên thay hắn nghe điện thoai, anh vừa lên tiếng alo một cái, người bên đầu dây bên kia dường như chưa nhận ra giọng anh: "Thiệu tổng, tôi đã điều tra, không tra được tin tức vé xe hay vé tàu nào có tên Lý Trình Tú, đồng thời tôi cũng đều mở rộng phạm vi từ đường xe chạy công ty và bệnh viện gần đó, tai nạn giao thông và danh sách cấp cứu cũng không có tên Lý Trình Tú."
Lý Trình Tú nắm chặt điện thoại di động, giương mắt nhìn căn phòng khách đóng chặt kia, trái tim hệt như bị ai véo mà chợt đau âm ỉ.
Lý Trình Tú cúp điện thoại, sau đó đi tới trước cửa phòng khách đứng chừng mười phút, anh không gõ cửa, cũng không nhúc nhích, nghe bên trong cứ cách mấy phát lại vang lên tiếng bật lửa, trong đầu anh chợt nhớ tới hình ảnh Thiệu Quần mặc đò ngủ đi dép lê đứng ở cửa cục cảnh sát.
Anh nhìn về cửa phòng, hai bên viên mắt bắt đầu ướt nhòa, một lát sau, anh lấy dũng khí trở về phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho sau đó ôm gối mở cửa vào phòng khách.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472748/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.