Thiệu Quần thầm nói trong lòng, hai năm qua càng ngày hắn càng phát hiện Lý Trình Tú không dễ chọc, nếu là việc nhỏ Lý Trình Tú trăm phần trăm sẽ ôn hòa thoái nhượng, thế nhưng nếu đụng đến vấn đề nguyên tắc, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp với anh.
Thiệu Quần cảm giác như anh dã bị Lý Trình Tú khống chế mất rồi.
Thiệu Quần nhìn bóng lưng cô độc của anh đang nằm nhoài trước cửa sổ giao tiền, thầm nghĩ, không biết lúc nào hắn mới có thể hoàn toàn có được anh?
Không dựa vào con trai, không dựa vào quyền thế, mà dựa vào tình yêu.
"Thiệu Quần?"
" Hửm?
"Nghĩ gì vậy?"
Buổi tối, tại cục cảnh sát, Thiệu Quần ngồi trên ghế sắt ngẩng đầu đột nhiên hỏi: "Anh có yêu em không?"
Thiệu Quần đã từng nói câu hắn yêu anh vô số lần, thế nhưng mỗi một lần hắn nói, anh chỉ dùng hành động đáp trả hắn.
Lý Trình Tú da mặt mỏng, ấy vậy mà tình nguyện ôm cổ thân cận với hắn cũng không chịu lên tiếng nói, một thời gian sau, có nhiều lần hắn không nhịn được mà nghi ngờ có phải tất cả những nỗ lực của bản thân trong suốt hai năm qua là vô dụng, có phải Lý Trình Tú không yêu mình, mà chỉ vì con nên mới chịu ở bên cạnh hắn.
Lý Trình Tú sốt sắng nhìn ra xung quanh, cũng may những người đến cục cảnh sát ai nấy đều lo chuyện của mình mà không quan tâm đến việc người ngoài.
"Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?".
ngôn tình hài
Đôi mắt Thiệu Quần lúc này sáng ngời, bên trong chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472752/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.