Đến trưa Thiệu Văn đưa Nhân Nhân đến chỗ Thiệu Quần, khi bảo mẫu ra mở cửa cho cô thì trong nhà lúc này có hai người đang "cãi nhau".
"Em không chịu được mùi thì ra ngoài xem phim với con đi."
"Đợt trước anh cũng đâu nấu măng lâu vậy đâu!"
"Không giống nhau mà, gà hầm măng chua phải để măng chín trước, hay là em nếm thử đi, có khi không khó ăn như em nghĩ đâu."
Lý Trình Tú gắp một miếng thịt gà hầm chín tới miệng Thiệu Quần, lông mày ai kia nhăn tít cả lại đến mức có thể kẹp chết con ruồi.
"Em không ăn thứ khó ngửi này đâu!"
Lý Trình Tú thấy vậy bèn đặt về đĩa, sau đó dùng đôi đũa khác gắp một miếng trong nồi canh cải thảo, thổi thổi mấy lần đưa tới miệng đối phương: "Vậy em ăn cái này đi."
Thiệu Quần ăn xong lại đòi hỏi: "Gắp miếng thịt dăm bông cho em nữa."
Lý Trình Tú xoay người lấy cọng rau cuốn miếng dăm bông lại đút cho hắn, Chính Chính cũng ôm chân làm nũng: "Ba ba, con cũng muốn ăn."
Bộ dạng bé con cực kỳ tha thiết mong chờ, ngụm nước bọt cũng dính đầy miệng.
"Để bố ăn xong ba ba đút cho con."
"Ba ba con muốn ăn gà măng chua, cái món canh chua chua ấy."
"Chua chỗ nào?! Không phải thối sao?! Con không phải con trai bố đúng không?!"
"Canh đó thơm mà bố!"
Lý Trình Tú cho Thiệu Quần ăn xong lại múc thêm nửa chén canh cho hắn, sau đó dùng muôi mò mẫm trong nồi một lúc lâu.
"Anh tìm gì vậy?"
"Không phải Chính Chính thích ăn cánh gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472762/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.