Vài trận mưa đi qua, tháng sáu thoáng tới, nhà trẻ tổ chức một buổi diễn kịch có hóa trang, Chính Chính diễn vai một cây đại thụ, buổi tối bé con mang đồ hóa trang về nhà.
Chính Chính tròng cả bộ đồ thân cây vào, chỉ lộ ra gương mặt bé xíu: "Ba ba, ba nhìn con giống cây đại thụ chưa ạ?"
Hai vị phụ huynh kia ngồi trên ghế sô pha cười nghiêng ngả, nhất là Thiệu Quần, hắn ôm Lý Trình Tú cười run người.
"Không cho hai người cười con!"Người bạn nhỏ giận dỗi dậm chân.
"Được được được, không cười không cười, vậy con tiếp tục diễn cho bố xem đi." Thiệu Quần bắt đầu ngồi thẳng lưng lại nhìn con trai diễn vai cây đại thụ.
Chính Chính đứng một hồi cảm thấy mệt mỏi, bé con đặt mông ngồi bẹp xuống đất giơ hai tay đòi bế: "Không diễn nữa, con buồn ngủ quá ạ, bố ơi ôm ôm."
Thiệu Quần không tiếp tục trêu con nữa mà khom người ôm lấy con trai rồi đi vào phòng tắm.
Vào ngày một tháng sáu, Thiệu tướng quân cũng tới nhà trẻ, Chính Chính đứng hàng đầu tiên diễn vai đại thụ, diễn một hồi ấy vậy mà lại ngủ thiệt luôn, bé con cứ ngã trái ngã phải đung đưa, những phụ huynh khác ai cũng cầm điện thoại máy ảnh quay con em mình.
Có mấy lúc những đứa nhỏ kia diễn đánh thức Chính Chính, bé con ngơ ngác nhìn trái nhìn phải lúc lâu rồi lại tiếp tục ngủ gật.
Thiệu tướng quân nổi tiếng nghiêm khắc cũng bị sự đáng yêu của cháu mình chọc cười, ông lấy cây gậy chỉ chỉ Thiệu Quần: "Nhớ quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472764/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.