Lý Trình Tú đọc sách hồi lâu liền tựa trên cửa sổ chợp mắt, Thiệu Quần nghiêng đầu nhìn anh, nhanh chóng tắt nhạc đi, sau đó xoay đầu phía sau ra hiệu ba ba đã ngủ, bảo Chính Chính nhỏ giọng một chút.
Chính Chính ngoan ngoãn yên lặng ôm Trà Bôi băt đầu gật gù, bé con chỉ qua hai đèn đỏ cũng ngủ thiếp đi, Trà Bôi quỳ ở trên đùi Chính Chính, Lý Trình Tú chống tay cửa sổ xe, Thiệu Quần lái xe chầm chậm, chậm đến mực khi đến nhà Thiệu Văn đứng trước cửa quát tháo: "Xe hết xăng hay gì? Em đi cùng lúc với chị, hai mươi phút sau mới tới!"
Tô Kế Chương xoa đầu: "Em tưởng ai cũng như ai lái xe như phóng máy bay sao?"
"Ai bảo thắt dây không chắc còn trách tôi?" Thiệu Văn khinh thường nói.
Thiệu Quần đồng tình nhìn anh rể, vỗ vỗ bả vai hắn: "Đi ăn cơm.
"
Tô Kế Chương kéo Thiệu Quần ra một bên hút thuốc: "Sao Lý Trình Tú có thể nghe lời cậu vậy?"
Thiệu Quần hít một ngụm trầm giọng nói: "Anh nhìn ra chỗ nào là cậu ấy nghe lời tôi vậy?"
Tô Kế Chương thở dài: "Dù không thì ít ra cũng không cứng đầu như chị cậu.
"
Thiệu Quần quay đầu lại nhìn trong phòng, tất cả đều xoay quanh Chính Chính và Trà Bôi, lúc này mới yên lòng quay đầu lại: "Cuộc sống hằng ngày của tôi cũng không dễ chịu đâu, toàn phải nghe lời anh ấy thôi.
"
"Thật sao?"
"Bảo quỳ không dám đứng.
" Thiệu Quần tỉnh bơ nhả ra một vòng khói.
"Bịa chuyện phải không, cậu ta sao có thể bắt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472767/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.