Từ nhỏ Chính Chính có cảm giác an toàn rất mạnh, cho dù ba ba và bố không tới đón thì bé con cũng có thể vui vẻ chơi ở nhà ông nội.
Có một lần Lý Trình Tú cảm mạo nóng sốt, Chính Chính quấy phá đòi anh xào rau, do lúc do bé con còn nhỏ không biết người lớn đang mệt, chỉ biết hiện tại cái bụng đang đói, thèm quá chừng muốn ăn món rau xào của ba ba mà thôi.
Đúng lúc ngày hôm đó Triệu Cẩm Tân đến nhà tặng mấy con cá cậu và Lê Sóc ra biển chơi câu được, Thiệu Quần chú tâm chăm sóc cho Lý Trình Tú, sẵn tiện bảo em trai mình dẫn Chính Chính đi ra ngoài ăn cơm.
Đến tối khi về nhà, Triệu Cẩm Tân trò chuyện cùng Lê Sóc: "Lúc mấy đứa nhóc không hiểu chuyện đúng là làm người khác tức giận."
"Làm sao vậy?"
"Ngày hôm nay chị dâu sốt, Chính Chính còn nháo muốn ăn rau xào, nếu như anh của em không ngăn lại, thì chị dâu thực sự định ngồi dậy xào rau làm đồ ăn cho Chính Chính, sao có thể như vậy được chứ?"
"Chính Chính mới ba tuổi đúng không? Chính Chính tất nhiên không hiểu mấy chuyện sinh lão bệnh tử, em phải nói với Chính Chính thì bé con mới hiểu, đôi lúc em còn không phân rõ phải trái nữa, nói gì đến trẻ con chứ?"
Triệu Cẩm Tân ném khăn tắm đi nhào lên giường chui vào lòng Lê Sóc: "Em không nói lý hồi nào?"
Lê Sóc đặt quyển sách mình đang đọc lên tủ đầu giường, sau đó xốc chiếc chăn mỏng lên để cậu chui vào bên trong ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472774/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.