Một tuần trước khi bước vào kỳ thi, Thiệu Quần còn ngoan hơn mấy bạn nhỏ chờ ăn cơm ở nhà trẻ, ở nhà không làm khó dễ không làm nũng, hoạt động duy nhất mỗi ngày chính là rót nước đem vào thư phòng cho Lý Trình Tú.
Mà Trà Bôi chính là một con chó chả biết ngoan ngoãn gì, dường như tích tụ oán khí đã lâu, hiện tại chỉ cần mỗi khi Thiệu Quần về nhà nó liền sủa gâu gâu gâu rống Thiệu Quần.
Lúc trước khi Thiệu Quần còn khốn nạn Trà Bôi hận không thể cắn chết người này, sau này khi chủ nhân sống chung với hắn, mỗi lúc Trình Tú muốn hôn Trà Bôi, Thiệu Quần sẽ dùng tay tóm gáy của nó nhấc lên cao không cho.
Mỗi khi Thiệu công tử ghen lên không phân biệt người hay chó, tuy rằng hắn luôn mua đồ ăn cùng những món đồ chơi tốt nhất, dẫn nó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, thế nhưng lúc lên cơn trẻ con vẫn có thể giấu đi bát ăn của Trà Bôi, hay thừa dịp Trình Tú không có ở nhà chỉ chỏ vào mũi người ta mà nói: "Anh ấy là của tao, nếu mày còn cướp nữa, tao liền vứt hết thức ăn của mày luôn.
"
"Gâu!"
Thiệu Quần sợ mình về nhà lại khiến nó làm ra tiếng động quấy nhiễu Trình Tú, cho nên tan việc liền lái xe tìm Giản Tùy Anh uống rượu, uống đến chín giờ tối, Giản Tùy Anh thu dọn đồ chuẩn bị đi về.
Thiệu Quần ngồi nhìn: "Về sớm như vậy?! Không đến nỗi chứ? Trong nhà quản nghiêm vậy hả?"
Giản Tùy Anh cầm lấy áo vest
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472823/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.