“Ta vẫn thấy có lỗi với phụ mẫu của mình… nhưng ta không hối hận…”
“Không thể lưu lại hậu thế cho Lý gia ta cũng thấy có lỗi với phụ mẫu, thế nhưng… ta tuyệt đối không hối hận, vì có ngươi bên cạnh ta… đã đáng giá lắm rồi.”
§
Những ngày sau đó, ban ngày Lý Mộ Tinh bận bịu việc thương hào, Thượng Hương lần đầu bước vào giới làm ăn nên có rất nhiều thứ cần phải học. Mỗi bên đều bận bịu nhưng đều an tâm, đến tối trời Lý Mộ Tinh lại len lén chạy đến Ẩn Hương trai. Lần đầu tiên y biết chuyện nam nam, nếm được tư vị tuyệt vời kia thì không cầm được, hàng đêm đều cầu hoan với Thượng Hương nhưng nhiều lần bị hắn khước từ. Nhẫn nhịn vài ngày, sau cùng Lý Mộ Tinh cũng hết nhịn nổi.
Đêm đó vừa đến y đã ôm lấy Thượng Hương, hắn đẩy ra vài lần, thấy giá nào Lý Mộ Tinh cũng không buông tay thì thấy buồn cười: “Coi ngươi khỉ khọt nôn nóng cũng nhìn không ra vừa mới khỏi bệnh nặng, thân thể còn chưa lành hẳn. Đầu tiên lăn lộn với con sói bệnh hoạn Thượng Kỳ xong lại giao hoan với ta một trận, thật cũng không sợ thân thể suy sụp nữa.”
Lý Mộ Tinh sực hiểu ra: “Chẳng trách sao mấy ngày nay ta đến ngươi đều cho ta uống thuốc bổ… Minh Hiên, ngươi đối xử với ta tốt vậy càng làm ta thích ngươi hơn đó.”
“Ngươi biết là tốt rồi. Nè, uống cho hết thuốc hôm nay đi.” Thượng Hương mở nắp một siêu thuốc đặt lên bàn, lập tức mùi thuốc nồng nặc tỏa lên. Nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tuy-tran-huong/349357/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.