Nam nhân như vậy… trước đây không hề gặp qua, về sau cũng không còn nữa… Cớ sao bọn họ không thể quen nhau sớm hơn sáu năm?
§
Chuyển đề tài, chúng ta nói tiếp về Lý Mộ Tinh. Y chạy một mạch tới chỗ vắng vẻ mới dám ngừng lại, nhìn hai bàn tay mình vẫn còn cảm giác mềm mại trên người tên kỹ nam kia, cả mùi hương nồng nặc vẫn quanh quẩn trong khứu giác. Y ôm một nam nhân, thật khó tin quá mức. Bây giờ trong đầu y chỉ quay mòng ý nghĩ, bản thân mình trước mặt biết bao người trên đường đã ôm eo một nam nhân.
Lúc đó y sao vậy chứ? Đầu óc trống không mà chẳng kềm lòng được. Lý Mộ Tinh ngẫm lại không biết lúc ra cửa y có uống rượu không nữa nên mới dám làm những chuyện hằng ngày không đời nào nghĩ tới. Uống rượu thì hỏng việc, uống rượu thì hỏng việc, Lý Mộ Tinh rì rầm niệm liên miên như lắc cho bản thân sực tỉnh, gắng sức không nghĩ tới sự thật hôm nay y chưa đụng tới một giọt rượu nữa.
Tâm tình bình tĩnh rồi Lý Mộ Tinh lại ảo não tiếp. Vừa rồi y còn chưa nhìn kỹ mặt tên kỹ nam kia đã cắm đầu chạy trối chết, thực quá mất mặt, còn chưa biết tên hắn nữa. Mà cái chính yếu hơn là y định thương thảo với tên kỹ nam kia xem có thể dùng món khác thay thế hai vò Nữ Nhi Hồng không, kết quả bị hắn chọc ghẹo làm chuyện gì cũng vỡ lở. Từ khi bước chân vào giới làm ăn tới nay, y giao tiếp với biết bao hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tuy-tran-huong/349372/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.