“Nhân sinh tựa như… một bầu sương, ai người… thanh tỉnh lại tự sầu. Sống một ngày, rượu một vò, uống cho… uống cho trời đất cũng mịt mờ… ha ha ha…cũng… mịt… mờ…”
§
Ba tiểu đồng dìu Lý Mộ Tinh rời khỏi Phương Tụy hiên. Trời lúc này đã sẫm tối, các phòng đều lên đèn, tiếng dâm loạn phóng đãng vang lên từng hồi làm ba tiểu đồng nghe mà mặt mày đỏ ửng cả. Bọn chúng thấy bộ dạng cao to của Lý Mộ Tinh thì nhịn hết nổi rờ rẫm mấy cái.
“Đúng là cường tráng thật đó. Đại gia khôi ngô như vậy sao Thượng Kỳ tướng công lại bảo chúng ta dẫn vào hậu viện cho lão đầu nhi kia chứ?”
Tiểu đồng gọi là Dung nhi vẩu môi: “Ai biết hắn đã đắc tội gì với Thượng Kỳ tướng công rồi mới khiến Thượng Kỳ tướng công nghĩ ra cách này hành hạ hắn.”
Ba tiểu đồng chụm đầu xầm xì với nhau, mang người vào hậu viện rồi thì thở hào thở hển. Chẳng qua chỉ là ba tiểu đồng mười một mười hai tuổi thì làm sao có sức bằng người lớn được. Đến hậu viện rồi cả bọn đẩy cửa vào một gian phòng cũ kỹ, ném người lên giường rồi đi khỏi.
Ba tiểu đồng ra cửa được vài bước đã chạm mặt một người cũng đi tới. Ánh trăng lu mờ trong khi đèn đuốc ở hậu viện rất ít, trong màn đêm u tối không nhìn rõ được diện mạo người đối diện, chỉ lờ mờ thấy dáng người kia xiểng niểng ngã nhào bất cứ lúc nào. Không khí sực nức một mùi hương nồng nặc, hương thơm xông đầu óc tới độ mơ màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tuy-tran-huong/349376/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.