Khoảnh khắc này, thị vệ bắt giữ Thẩm Liên chợt dừng bước, triều đường lặng ngắt như tờ, sau đó, cả triều liền ồ lên.
(triều đường: 朝堂 cung điện, phủ quan làm việc)
Thái Sơn động đất chính là chuyện quốc gia đại sự, lấy biểu tượng của Thái tử là Thái Sơn làm văn, này cũng quá lớn mật rồi, nói nhẹ đi thì là khi quân phạm thượng, mà nói nặng thì chính là mưu nghịch a!
“Hoàng Thượng, Thẩm Liên quả thực là ngậm máu phun người, Thái Sơn đại sự, sao thần dám vọng ngôn?” Trần Thế Xương phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói.
(vọng ngôn: nói xằng/ nói càn, tùy tiện)
“Trần Thế Xương, lúc trước ngươi cũng không nói như vậy.” Dù sao đã xé rách mặt, Thẩm Liên cũng bất chấp tất cả, giãy giụa thoát khỏi nhóm thị vệ, dùng đầu gối bước lên phía trước mấy bước, than thở khóc lóc nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ cũng không biết cái sinh từ kia là từ nơi nào tới, hữu tướng tìm tới cửa, muốn ta phá một cái sinh từ nào đó để xây từ đường hoàng thất, nô tỳ trăm triệu lần cũng không nghĩ đến hắn làm vậy là để ám hại Thái tử a!”
Từ một tiểu thái giám nho nhỏ, Thẩm Liên đã lăn lộn đi lên thành một đại quan đứng đầu nội thị tỉnh, kỹ xảo nói chuyện của hắn có thể nói là đăng phong tháo cực, hai ba câu liền đem tội lỗi của mình nói thành nhất thời hồ đồ, trọng điểm lại chuyển qua việc mưu hại Thái tử.
(đăng phong tháo cực: 登峰造极 đăng: trèo, phong: đỉnh núi, tháo: đến, đạt tới; cực: tột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vi-ha/1656021/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.