Kích tình đi qua, thân thể còn quấn quít một chỗ đã nghe thấy Hoàng thái hậu ở bên ngoài gõ cửa không ngừng.
"Làm thế nào? Hoàng nãi nãi tới gõ cửa!" Đoạn Thủy Vũ như bị lửa thiêu mông, gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên hô to cứu mạng.
"Không làm gì hết. Ta vừa nói cho nàng biết rồi, sẽ có rất nhiều người ở bên ngoài xem chúng ta biểu diễn?" Diêm Thiên Mạc giương môi cười một tiếng. "Bà nội cũng chỉ là một người trong đó."
"Đây mới thật là kế ngươi bày ra, có đúng không?" Đoạn Thủy Vũ liếc xéo của hắn, sắc mặt từ kinh hoảng không ngừng đổi thành tức giận bất bình.
Nhất định là hắn, nếu không sao đúng lúc này bà nội xuất hiện ở đây?
"Thật không phải ta." Diêm Thiên Mạc chậm rãi lắc tay, con ngươi đen như mực nhìn nàng. "Tiểu Cầm Thú, chúng ta cùng nhau ứng đối, nếu như nàng tin tưởng ta, làm theo lời của ta, Hoàng nãi nãi sẽ không biết chuyện lúc trước của chúng ta. Nếu nàng không tin tưởng ta, ngược lại có khả năng nàng sẽ tự lộ chân tướng."
Đoạn Thủy Vũ trong mắt đầy nước khóa chặt hắn, không nói một lời, như đang suy nghĩ có nên tin tưởng hắn hay không.
Diêm Thiên Mạc thấy nàng không nói, nhìn xuống dưới nói. "Nếu như nàng tin tưởng ta, chúng ta giả bộ tối nay triền miên là lần đầu tiên, tự nhiên bà nội sẽ nói cho nàng biết lý do vì sao làm như vậy."
Đoạn Thủy Vũ vẫn giữ vững trầm mặc, cắn chặt môi dưới, nội tâm đang giãy giụa, giùng giằng có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vuong-doat-phi/1629499/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.