Triệu Nhã ngẩng lên nhìn thiếu niên trước mặt, thở nhẹ một hơi rồi bảo:
- Tâm ý của đệ ta ghi nhận, nhưng người này... đệ không động được đâu.
Không động được?
Triệu Thừa Doãn rất ngạc nhiên. Bản thân mình tôn quý tới đâu, hắn tự biết. Tại đất Thượng, Triệu gia hắn chính là bá chủ. Có hai vị gia gia chống lưng, Triệu Thừa Doãn hắn xưa giờ nào đã biết sợ ai? Cho dù tính cả Hạng quốc, lời hắn nói ra cũng cực kì trọng lượng. Đứng trước hắn, dẫu con cháu vương công đại thần cũng chẳng dám làm cao. Ấy vậy mà...
Không động được? Biểu tỷ nói hắn không động được?
Đối phương rốt cuộc có thân phận gì mà biểu tỷ lại đánh giá cao tới vậy?
- Biểu tỷ, kẻ đó là ai?
- Trần Tĩnh Kỳ.
- Trần Tĩnh Kỳ?
- An vương Trần Tĩnh Kỳ.
Triệu Thừa Doãn có chút im lặng. Thú thật hắn đã không hề nghĩ tới. Trần Tĩnh Kỳ kia lưu ở Triệu phủ còn chưa quá hai hôm, trong khi biểu tỷ của hắn thì chỉ vừa mới trở về đêm qua... Giữa hai kẻ hoàn toàn xa lạ, lần đầu chạm mặt, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Chiếu theo thái độ của biểu tỷ thì rõ ràng nàng đối với Trần Tĩnh Kỳ rất có thành kiến, chắc chắn đã nếm chịu thiệt thòi.
- Biểu tỷ, Trần Tĩnh Kỳ kia đã làm gì tỷ?
Triệu Nhã lắc đầu:
- Bỏ đi, chuyện này đệ không giúp gì được đâu.
- Ai nói đệ không giúp được!
Triệu Thừa Doãn tỏ vẻ bất bình, ý tứ không phục.
- Trực tiếp động tay động chân có thể đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vuong-ngu-nu/560830/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.