Toàn thân Hạ Tử Y lúc này đều muốn phát run, tròng mắt thì như đang phún hoả. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, chưa khi nào mà nàng lại cảm thấy tức giận tới như vậy. Nàng thật sự đã bị chọc cho điên tiết!
"Chòm rừng nàng rộng ta chẳng dám dò"?
Đầy sự chế giễu. Hắn xem nàng là hạng nữ nhân gì chứ? Thứ liễu bại hoa tàn? Hạng nữ nhân phóng đãng?
Nhưng chưa hết. Hắn còn lôi cả mồ mả tiên nhân nhà nàng ra để mà xúc phạm nữa ("Thời tiên nhơn nàng buổi trước có đụng cái mả mồ chi không?")...
- Ngươi... Ngươi... Mau bắt hắn lại!!
Hạ Tử Y chẳng thể kìm thêm được nữa, mở miệng quát to. Ngay lập tức, đám thuộc hạ đi theo bảo hộ nàng liền nhảy xổ ra, xông thẳng về phía Trần Tĩnh Kỳ toan ra tay bắt giữ.
Có điều, trước khi tay bọn họ kịp chạm vào thân thể Trần Tĩnh Kỳ thì đã bị người ngăn lại. Lấy Phạm Duệ, Hà Lôi dẫn đầu, các thị vệ đại nội trong trang phục cải trang chia nhau ứng phó. Dựa vào võ nghệ cao cường, chả mấy chốc bọn họ đã hoàn toàn khống chế được đám hộ vệ của Hạ Tử Y.
- Công tử, ngài muốn xử lý thế nào?
Trần Tĩnh Kỳ khoát tay ra hiệu cho Phạm Duệ, Hà Lôi tạm ngưng hành động, kế đấy nhấc chân hướng Hạ Tử Y tiến lại.
- Ngươi... Ngươi tính làm gì?!
Phương Di vẫn không quên thân phận, lấy thân mình ra chắn ở trước người Hạ Tử Y.
- Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Khôn hồn thì mau dập đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vuong-ngu-nu/560835/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.