Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người đã ân ái bao lần, rốt cuộc thì bọn họ cũng tách ra. Trần Tĩnh Kỳ nằm dưới sàn nhà, trên những lớp quần áo, còn Thục Phi thì tựa đầu lên ngực hắn, đôi mắt lim dim mơ màng, xuân ý vẫn còn chưa kịp rút.
Qua thêm một lúc, khi khí lực đã phần nào khôi phục, Thục Phi mới hé đôi môi mềm cất tiếng:
- Tĩnh Kỳ ngươi thật hư hỏng.
Trần Tĩnh Kỳ mỉm cười, lấy tay vuốt tóc giai nhân:
- Nương nương người không phải còn hư hỏng hơn ta sao? Ta nhớ lúc nãy tiếng kêu của người...
Trần Tĩnh Kỳ nói tới đó thì miệng đã bị một bàn tay che lại.
Thục Phi xấu hổ lườm hắn, cắn môi:
- Còn nói... Còn không phải do ngươi...
Trần Tĩnh Kỳ đem bàn tay giai nhân gỡ ra, làm bộ nghi hoặc:
- Do ta? Do ta thế nào?
- Ngươi...
Xem cái bộ dạng vờ như vô tội kia của hắn, Thục Phi vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Nàng há miệng cắn vào vai hắn một cái.
- A...!
Trần Tĩnh Kỳ bị đau, nhăn mặt:
- Thục Phi nương nương, từ khi nào người lại biến thành mèo rồi?
- Phải, ta là mèo đấy! Răng nanh trong miệng ta cũng đều bị ngươi làm cho mọc lên luôn rồi!
...
Hai người đùa giỡn thêm một lúc rồi cũng an ổn lại. Thục Phi lại ngả đầu tựa lên trên ngực của nam nhân bên dưới, thấp giọng hỏi:
- Ngươi thực phải sang Hạng quốc sao?
Trần Tĩnh Kỳ nhẹ gật đầu:
- Sẽ rất nhanh thôi liền khởi hành.
- Không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vuong-ngu-nu/871278/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.