(Cảm ơn đạo hữu docbothuongkhung1520 đã đề cử 5 Nguyệt phiếu. Đây chính là động lực để Tà cố gắng viết nhiều hơn. À, nói luôn Tà là tác giả chứ không phải cvt)
"À, phải rồi..."
Mắt Bao Tự loé ánh tinh quang, nàng nhìn sang Trần Tĩnh Kỳ cầu cứu.
An Vương điện hạ à, người ta đã vì cứu ông mà suýt mất mạng a, mau nói giúp đi!
Những lời trong lòng kia của Bao Tự, Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên không nghe được, song hắn chẳng khó để hiểu. Ý tứ, nó hiện rõ ràng trên khuôn mặt đã cải trang của Bao Tự.
- Hừm...
Trần Tĩnh Kỳ hắng nhẹ một tiếng, nói với Bao Bọc Vàng:
- Bao Bọc Vàng, ta thấy để Bao Tự ở lại cũng không phải không tốt.
- Điện hạ...
Trần Tĩnh Kỳ nói tiếp:
- Chúng ta ở Hạng quốc, bốn phía đều là nguy cơ, nếu như ta bị người hành thích thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Võ nghệ của Bao Tự rất giỏi, có nàng theo bảo vệ ta mới an tâm.
- Điện hạ, nhưng mà...
- Bao Bọc Vàng, chẳng lẽ phải đợi ta quỳ xuống xin thì ngươi mới đồng ý?
- Thần không dám!
Thấy cha mình bị Trần Tĩnh Kỳ bắt ép, không thể không nghe như vậy, Bao Tự âm thầm cười trộm. Nàng thoáng liếc Trần Tĩnh Kỳ, nháy mắt cảm ơn.
Trần Tĩnh Kỳ khẽ nhếch môi, một lúc sau thì nét mặt nghiêm lại:
- Bao Bọc Vàng, ngươi ngồi xuống đi.
- Điện hạ...
- Cứ ngồi đi, ta có chuyện muốn nói.
...
Bao Bọc Vàng, Bao Tự, cha con hai người cùng ngồi ở trước mặt Trần Tĩnh Kỳ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vuong-ngu-nu/871310/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.