Trước - sau có hơn hai trăm quân binh tinh nhuệ bao bọc, hai bên hông lại có các thị vệ hoàng cung che chắn, cỗ xe nằm ở giữa phải nói rất đỗi an toàn. Với đội hình như vậy, muốn tiếp cận được Trần Tĩnh Kỳ - kẻ ngồi trong xe - quả cũng không hề dễ. Nếu chưa nhận được sự đồng thuận từ hắn, bất cứ ai đều khó có khả năng nhìn thấy mặt. Sau khi tách khỏi Lê Ngọc Chân, suốt quãng đường đi, hắn vẫn chưa một lần bước xuống xe ngựa.
Cứ như thế, với sự thận trọng cần thiết ấy, đoàn người đi vào đất Thượng...
Lúc đi tới thành Lạc Dương, ngó thấy cửa thành đã đóng, Lưu Bột - chỉ huy đám quân binh - mới ngẩng đầu nhìn lên tường thành, báo ra danh tánh.
- Thì ra là An vương điện hạ.
Đã xác nhận được thân phận, vị thống lĩnh giữ thành liền hạ lệnh cho thuộc hạ mở cổng.
Đoàn sứ thong thả tiến qua...
...
Tại thành Lạc Dương, Trần Tĩnh Kỳ có nán lại một chút. Chả phải để thăm thú mà vì nhiệm vụ. Trước lúc rời khỏi đế đô, hắn đã nhận một lời nhờ vả. Theo đó, Hoàng hậu Triệu Cơ muốn hắn mang một ít đồ vật giao tận tay cho thân phụ của nàng: Thọ Đình hầu Triệu Thừa Phong.
Lại nói, trước khi khởi hành Trần Tĩnh Kỳ cũng đã lén xem qua rồi. Bên trong chiếc hộp mà Triệu Cơ nhờ gửi, kì thực chả có gì đáng gọi cơ mật cả, bất quá một ít thứ trân quý để làm quà tặng.
Ngẫm cũng phải, bởi nếu là thông tin cơ mật, Triệu Cơ há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vuong-ngu-nu/871943/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.