“Phó… anh rể?”
Cô hốt hoảng né tránh tầm mắt, giống như mơ hồ tại sao anh nói như vậy.
Phó Cánh Hành nhìn cô, đôi mắt cô đang nhìn anh, một chút tạp chất cũng không có, không biết tại sao vốn không muốn nói gì lại cứ thốt ra lời đó.
"Lý gia, không thích hợp với em."
“Em, anh ta không phải bạn trai em…”
Chưởng Châu trầm giọng đáp một câu, vành tai cũng đỏ theo: “Mới quen nhau thôi, cũng chỉ ăn bữa cơm thôi mà.”
Như bị ba mẹ tóm được mình làm chuyện xấu, bỗng nhiên cô đứng ngồi không yên, xấu hổ không thôi.
Rất muốn cho anh biết cô và Lý Khiêm không phải quan hệ đó.
Phó Cánh Hành gật đầu, khóe môi nở nụ cười, Chưởng Châu không nhịn được cúi đầu, gương mặt đỏ vô cùng.
“Chị hai em rất lo cho em, nhưng em ra ngoài giao thiệp phải cẩn thận một chút.”
Cô ngớ ra vẫn gật đầu, bộ dạng nghe dạy bảo.
Phó Cánh Hành không biết tại sao, rất muốn xoa đầu an ủi cô một phen, giống như con mèo béo nuôi trong nhà, ngoan ngoãn cọ vào ống quần anh, lúc đó anh sẽ làm như vậy.
“Anh rể... em qua đó...”
Chưởng Châu đứng lên, mùi thơm trên tóc xộc tới, gần như thế, quen thuộc như thế.
Giống như trí nhớ hỗn độn đêm hôm đó, ngọt ngào, chín mọng, ngọt như anh đào chín vậy.
Đôi mắt anh thâm sâu, Chưởng Châu đi giày xong liền đi qua người anh.
Mái tóc đen tuyền của cô phất qua cánh tay anh, sợi tóc lạnh lẽo như muốn chạm vào lòng anh.
Phó Cánh Hành châm điếu thuốc từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-canh-dai-hon-pho-tien-sinh-yeu-chieu-tan-xuong/2530916/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.