Sau mấy câu hỏi, Lý Khiêm biết được vài sở thích của Chưởng Châu, huống chi Nhiếp Yên Dung và Lý gia đã nói rõ, Nhiếp Chưởng Châu không thích kiểu người dịu dàng, nên hôm nay Lý Khiêm biểu hiện phá lệ thân sĩ khéo léo.
Chưởng Châu cũng không ghét anh ta lắm, nhưng cũng không có hứng thú quá lớn, thật ra Lý Khiêm là cậu ấm, so với những người quần áo lụa kia đã coi là đủ ưu tú.
Nhưng cô không thể nào động tâm.
Gần 20 tuổi, có xuất thân và khuôn mặt này, đàn ông theo đuổi cô nhiều vô số kể, nhưng cô không hề có hứng thú.
Trái tim đã bị người thiếu niêm năm ấy chiếm cứ, không có cách nào chứa người khác nữa.
Khi đi vệ sinh, Nhiếp Yên Dung kéo cô hỏi: “Em gái, em cảm thấy Lý thiếu gia thế nào?”
Chưởng Châu gật đầu: “Rất tốt.”
Mắt Nhiếp Yên Dung chứa đầy nụ cười: “… Ý Lý gia rất rõ, năm nay Lý thiếu gia 27 tuổi, là lúc nên thành gia lập nghiệp, Lý gia muốn mau tổ chức hôn sự…”
Chưởng Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chị hai trong gương, cô không khỏi đau lòng.
Cô nói cô bảo đảm sẽ giữ bí mật, cô sẽ không nói chuyện một đêm kia ra, chị hai cuống cuồng gả cô ra ngoài như vậy, là không tin cô sao?
“Chưởng Châu…”
Đáy mắt Nhiếp Yên Dung bỗng nổi lên hơi nước: “Chị biết em đang nghĩ gì, nhưng ở trong lòng chị, em là người chị để ý nhất trên cõi đời này, không có ai hy vọng em sống tốt hơn chị, Lý gia muốn cầu cạnh chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-canh-dai-hon-pho-tien-sinh-yeu-chieu-tan-xuong/2531009/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.