“Nói như vậy Chưởng Châu nhà chúng ta không lấy anh ta làm chồng chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Không biết gương mặt chị hai kia thế nào, có bắt được Phó Cánh Hành hay không…”
“Tôi thấy hơn nửa là không phải diễn…”
Đỗ Tương Quân lắc đầu: “Phó Cánh Hành mắt cao, Giang Lộ Vân còn không vào được mắt anh ta thì miễn bàn đến nhị tiểu thư kia rồi…
“Thôi, chỉ cần Chưởng Châu nhà chúng ta không có chuyện gì vậy là tốt rồi, chúng ta không quản được chuyện khác.”
Mấy cô gái nhanh chóng bát quái sang chuyện khcs.
Chưởng Châu trở lại biệt thự Hoa Nguyệt Sơn thì đã 3h chiều.
Vừa vào cửa người hầu trong nhà đã cười tít mắt: “Tam tiểu thư, hoa trong nhà ấm cô trồng đều đã nở, cô có đi xem không?”
Chưởng Châu hưng trí vừa đi còn không quên hỏi: “Chị cả tôi có ở nhà không?”
“Đại tiểu thư sắp về rồi, đúng rồi Tam tiểu thư, buổi tối Phó gia có tiệc, Phó tiên sinh tới đòn cô và Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư đến Phó gia, cô xem hoa xong thì nhanh rửa mặt chải đầu, thay quần áo đi.”
Chưởng Châu dừng chân nói: “Tôi biết rồi.”
Bên trong nhà ấm trồng nhiều hoa, đang đua nhau khoe sắc, Chưởng Châu và ba Nhiếp Vệ Quốc tính tình giống nhau, rảnh rỗi thường thích chăm sóc hoa cỏ, tuy người làm vườn trong nhà rất nhiều nhưn Chưởng Châu vẫn thường xuyên tự mình làm.
Tất cả phiền muộn đều gạt sang một bên, Chưởng Châu tùy tiện mặc bộ quần áo lao động rộng thùng thình bắt tay chăm sóc máy chậu hoa lan mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-canh-dai-hon-pho-tien-sinh-yeu-chieu-tan-xuong/2531272/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.