“Chị hai, chị có nhớ em từng nói với chị, khi còn nhỏ em ở Phó gia, từng cắn một anh trai nhỏ không?”
Đôi mắt Chưởng Châu mông lung lóe sáng trong bóng đêm, Nhiếp Yên Dung nhìn em gái xinh đẹp lạ thường trong bóng đêm, gợn sóng trong tim chậm rãi tan ra, cô ta vừa vuốt đầu Chưởng Châu vừa ôn nhu nói: “Sao không nhớ được chứ, ai nghĩ tới em gái nhà chúng ta khi còn nhỏ lại hung dữ như thế, trưởng thành lại trở nên khôn khéo…”
Chưởng Châu xoay đầu, tựa lên vai cô ta, hồi lâu, mới lẩm bẩm: “Chị hai, em thấy trên cổ tay anh ấy có vết thương cũ… Em không khỏi nghĩ nhiều, trên đời này, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?”
Nhiếp Yên Dung bỗng nhiên run lên, trợn to mắt nhìn mặt Chưởng Châu, Chưởng Châu nhìn đèn treo trên trần nhà, đáy mắt tựa như vui tựa như oán: “Chị hai… lòng em thật loạn…”
Toàn thân Nhiếp Yên Dung căng thẳng dần thả lỏng, cô ta ôm Chưởng Châu vào ngực, hồi lâu mới cẩn thận hỏi một câu: “Chưởng Châu, Phó Cánh Hành, có phải giống trên TV…”
Nhiếp Yên Dung cắn môi, trong ba chị em, cô ta dáng dấp bình thường nhất, chị cả hào quang chói mắt, em gái xinh đẹp khôn khóe, cô ta chị hai, lại không thích nói cười, từ nhỏ cha mẹ liền xem nhẹ cô ta.
Mặc dù chưa từng bạc đãi, nhưng không được cưng chiều như chị cả và em gái.
Trong nhà xảy ra chuyện lớn, cô ta gián đoạn việc học về nước, chị cả cùng lắm chỉ nói một câu ‘Ủy khuất em’.
Chị cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-canh-dai-hon-pho-tien-sinh-yeu-chieu-tan-xuong/2531380/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.