Nế không phải hai dấu răng này quá sâu, lúc đó anh kiêu ngạo không chịu vì một vết thương nhỏ mà đi gặp bác sĩ, chờ sau này miệng vết thương nhiễm trùng thối rứa để lại sẹo thì anh gần như quên mất chuyện này.
Chỉ là trong nhà không chỉ có người Nhiếp gia tới chơi mà đứa bé kia có phải người Nhiếp gia hay không anh không biết cũng không thể xác định.
“Mẹ cảm thấy rất tốt, không bằng con mang người ta về nhà ăn cơm một bữa, mẹ nhìn một cái, nếu là tiểu yêu tinh kia thì càng tốt rồi…”
Phó phu nhân vỗ tay một cái.
“Tiên sinh, phu nhân, đại thiếu gia, bên ngoài có tin…”
Bỗng nhiên quản gia đi vào bẩm báo: “Bên ngoài truyền ra chuyện đám hỏi Nhiếp gia và nhà chúng ta.”
Cục diện hiện tại của Nhiếp gia không ai kéo lên thì chỉ chết không thể nghi ngờ, trụ đến mức này rồi, dù có giàu đến mức nào cũng sẽ bị làm phiền.
“Chuyện này tôi sẽ giải quyết.” Phó Cánh Hành đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt không nhìn ra buồn vui.
Truyền thông Tinh Diệu.
Là công ty giải trí của Phó thị, năm năm trước Phó Cánh Hành thành lập, lũng đoạn một nửa thị trường sau đó mời lùi ra sau giao cho Phó Cánh Nghiêu xử lý, chỉ là có chút quyết sách lớn thì vẫn do Phó Cánh Hành thực hiện.
Lúc này ở văn phòng tổng giám đốc, Phó Cánh Hành ngồi vào bàn làm việc lật mấy tờ giấy mỏng.
Toàn bộ chuyện xảy ra gần đây của Nhiếp gia đang ở trước mặt anh.
Phó Cánh Hành tùy ý lật một phen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-canh-dai-hon-pho-tien-sinh-yeu-chieu-tan-xuong/2531384/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.