Trịnh Vấn Chi là bạn từ bé lớn lên cùng anh, mấy ngày trước từ San Francisco về nước, hẹn anh tới dùng cơm.
Phó Cánh Hành lái xe Bently màu đen dừng trước khách sạn Tây Kinh, hoàng hôn đầu xuân, xinh đẹp lạ thường, Phó Cánh Hành xuống xe thì Trịnh Vấn Chi cắt di động tiến lên chào đón.
“Cánh Hành, bốn tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau đúng không?”
Trịnh Vấn Chi đánh vào cái vào vai anh, vô cùng thân thiết hỏi, Phó Cánh Hành hiếm khi nở nụ cười: “Còn tưởng cậu ở lại nước ngoài không về nữa?”
“Sao có thể chứ? Mình không nỡ bỏ các cậu.”
Trong phòng bao đều là bạn bè thân thiets, rượu uống ba vòng, Phó Cánh Hành chỉ cảm thấy hôm nay rượu rất ngon, Trịnh Vấn Chi nâng ly kính anh, Phó Cánh Hành đưa tay ngăn lại: “Mình đi toilet một chút.”
Từ trong toilet ra ngoài, tình trạng đau đầu không hề tốt hơn, Trịnh Vấn Chi tiến lên nghênh đón: “… không bằng mình đưa cậu lên lầu nghỉ ngơi một chút?”
Phó Cánh Hành chỉ cảm thấy đầu nặng như ngàn cân, ngay cả đi đường đều khó khăn, nếu anh không có định lực hơn người thì chỉ sợ đã sớm bất tỉnh nhân sự.
Trịnh Vấn Chi đưa anh về phòng, rót cho anh cốc nước ấm đặt ở đầu giường, đang muốn đứng lên bỗng nhiên Phó Cánh Hành mở mắt ra.
Trịnh Vấn Chi hoảng sợ gọi: “Cánh Hành.”
Mồ hôi trên trán Phó Cánh Hành chảy ròng ròng, ánh mắt lạnh lùng, Trịnh Vấn Chi không nhịn được tái mặt: “Cánh Hành…”
“Vấn Chi, trong rượu có gì hả?”
“Cánh Hành, cậu chỉ cần nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-canh-dai-hon-pho-tien-sinh-yeu-chieu-tan-xuong/2531394/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.