Một tiếng kêu thê lương vang lên, ta phun lên một ngụm máu té xuống.
Ma Hồ hoảng sợ vội kêu tên ta, ý thức một lần nữa lại rời xa ta
-Chủ nhân, chủ nhân….
Bên tai truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của Ma Hồ.
Ta mở mắt thấy nàng ân cần đối diện, ta đẩy nàng ra và hét:
-Tại sao nàng lại cứu ta, tại sao. Sao không để cho ta chết đi. Với bộ dạng như thế này ta làm sao có thể gặp mặt người ta đây.
Trước khi ta ngất xỉu, ta phát hiện mặt mũi cũng như toàn thân ta đầy những vết sẹo.
Cho dù cơ thể có thể khôi phuc, những vết sẹo này có thể khôi phục sao? Như thế này làm sao ta có thể đi gặp bằng hữu, đi gặp Mộc Tử cùng Hải Thủy thân yêu?
Ma Hồ ủy khuất đứng lên, kéo tay ta nói:
-Chủ nhân, trước tiên hãy khôi phục thân thể, tất cả mọi việc sẽ tốt thôi mà
Ta từ từ bình tĩnh lại rồi than thở:
-Xong hết rồi, cái gì cũng xong hết rồi.
Ma Hồ kích động nói:
-Sẽ không đâu, chủ nhân, người cường đại như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Ma Hồ kích động nói:
-Sẽ không đâu, chủ nhân, người cường đại như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Mỗi lần nàng nghĩ lại lúc ta đứng trên lưng tiểu Kim đối địch cùng với người mạnh nhất Ma Tộc, làm nàng kích động không thôi.
Ta nhìn nàng một chút, dung nhan tuy không thật kiều diễm, nhưng không thể nói là không động lòng người.Ta nói:
-Cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, chỉ sợ ta đã sớm bị ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-chi-tu/1043189/quyen-9-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.