Không được, ta phải tìm nơi để tĩnh tu một chút, chạy đi đâu đây, ta không thể rời khỏi thôn quá xa, nếu không sẽ rất có thể đi lạc a. Người trong thôn lại tương đối đông, rất bất lợi cho việc tĩnh tu của ta a, hảo, Kiếm Sơn không phải nói thác nước kia là nơi cấm địa sao ? Hẳn là không có ai ở đó, hay là ta đến đó tĩnh tu, dù sao bọn họ cũng không biết, ta cũng đâu có phá hoại cái gì.
Ta nhìn khắp xung quanh không hề có bóng người nào, trực tiếp thuấn di lên tới chỗ thác nước.
Dưới thác nước phát ra tiếng long long, nước từ trên cao rơi xuống tạo thành vô số bọt nước, dưới ánh dương quang chiếu xuống, có muôn vàn sắc màu tạo thành, một chiếc cầu vồng còn từ chân thác nước xuất hiện, thật sự là cảnh đẹp mê người, hình như ở nơi cấm địa này cũng không có ai bảo vệ. Nó cũng là một thác nước thôi mà, tại sao lại coi đây là cấm địa.
Ta lấy tay nhẹ múc một ít nước thống khoái tạt lên mặt mình, thật sự là hảo thoải mái a, ta nhớ tới lời Kiếm Sơn nói, lập tức cảnh giác nhìn lại xung quanh, hoàn hảo, không có ai. Chợt ta cảm thấy hơi khó xử, nếu tu luyện ở đây, chẳng may có người đi qua thấy ta thì làm sao, chẳng phải là ta cố tình bước vào cấm địa của người ta rồi sao ?
Nhìn lại dòng nước đang không ngừng tuôn xuống, linh cơ ta chợt động, sao ta không thử xuống dưới chân thác nước thử xem, dưới làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-chi-tu/1043238/quyen-8-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.