Đột nhiên, Địch lão sư thần sắc nghiêm chỉnh, nói:
- À, có chuyện ta phải nói với ngươi, trong thời gian ngươi đi vắng, quốc vương bệ hạ đã băng hà, Khả Trát thân vương giờ đã là tân nhiệm quốc vương.
Ta kinh hãi nói:
- Quốc vương bệ hạ đã băng hà rồi sao?
Địch sư phụ thở dài, nói:
- Đúng vậy, ngài cầm cự lâu như vậy cũng rất khổ sở, thân vương vừa nắm quyền, lập tức phong mấy lão già bọn ta một hiệu xưng là Hoàng gia ma pháp sư, tiểu tử ngươi cũng được phong đấy.
Ta ha ha cười nói:
- Thân vương, à không, quốc vương bệ hạ cũng biết lung lạc nhân tâm lắm đấy.
Địch sư phụ nói:
- Điểm này, Khả Trát nhất định rất thành thạo, không chỉ phong thưởng chúng ta, ngay cả 2 tộc đối địch và Đôn Vu cũng đều phong thưởng rất hậu hĩnh, ngoài ra còn phong ta, Truyền Tùng, Đôn Vu là Hộ quốc pháp sư. Bây giờ, thế lực của Đặc Y công tước đã từ từ bi triệt tiêu. Ngải Hạ vương quốc xem chừng tạm thời yên ổn.
Ta cười nói:
- Vậy có phải tốt không? Chúng ta từ đầu mà hòa hợp được vậy, hẳn cũng không phí thời gian tranh đấu.
Địch sư phụ nói: “ Ta cũng nói với Khả Trát thân vương thu hồi toàn bộ những phong thưởng cho ngươi trở về, ngươi còn quá nhỏ, những thứ ấy đối với ngươi hoàn toàn không có lợi gì. Ngươi không trách sư phụ chứ?
Ta ha ha cười nói:
- Sao con trách sư phụ được, tạ ơn sư phụ còn không kịp nữa là, con hoàn toàn không hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-chi-tu/1043263/quyen-6-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.