Ta kinh hãi nói:
- Có đúng không? Tốt quá rồi, đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây đông người quá.
Biểu hiện kích động của chúng ta vừa rồi quả đã sớm thành tiêu điểm của mọi người chú ý.
Ta và Mộc Tử cùng Mã Khắc tìm đến một nơi vắng người cùng ngồi xuống.
Mộc Tử nói trước:
- Mã Khắc, rốt cuộc ngươi cũng bình phục rồi, làm chúng ta lo quá.
Mã Khắc gật đầu nói:
- Ta cũng biết, Hải Nguyệt đã nói cho ta rồi, lão đại, cảm ơn ngươi, nghe Hải Nguyệt kể, cuối cùng chúng ta vẫn lấy được giải quán quân đúng không?
Ta cười cười nói:
- Trận đấu cũng qua rồi, đừng nói về nó nữa, ngươi nói mau, Hải Nguyệt làm sao chấp nhận ngươi. Đó mới là điều ta quan tâm.
Mã Khắc đỏ mặt lên kể tiếp:
- Sau khi ta bị thương, cả người đều cảm thấy mê man vô ý thức, trong cơ thể chỉ cảm thấy rất đau đớn, khi ngươi trị liệu cho ta, ta cũng biết bởi vì khi đó ta có tỉnh lại một lúc, nhưng chưa được bao lâu lại ngất đi. Không biết qua bao lâu, thân thể ta đột nhiên truyền đến một trận cảm giác thanh lương, tất cả đau đớn đều theo cỗ năng lượng dễ chịu đó mà dịu dần, toàn thân ta cũng dần dần hồi phục lại, cảm giác rất rất thoải mái, dường như ta đang bay lên trời đó, vốn ta còn tưởng rằng mình chết rồi cơ. Vậy mà khi mở mắt tỉnh dậy, ta phát hiện thấy ta vẫn còn sống mà còn đang ở trong phòng của mình nữa.
- Tại sao lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-chi-tu/1043292/quyen-5-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.